Trang chủ Góc Tâm Sự Vợ chặt đầu chồng. Phải thâm thù bao lâu mới tàn độc được như thế ?

Vợ chặt đầu chồng. Phải thâm thù bao lâu mới tàn độc được như thế ?

Có quan điểm như 1 câu nói: mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. (Everything happens for a reason). Hiểu được nguồn cơn của hành vi, sẽ hiểu được trạng thái tâm lý dẫn đến hành vi để từ đó chúng ta nên có phản ứng hợp lý hơn.Vậy chúng ta đã có phản ứng đúng với “người đàn bà chặt đầu chồng chưa?” Xã hội đang rung động thảm án người vợ chặt đầu, phân nhỏ xác chồng. Nhiều người tự hỏi: phải chăng văn hóa, đạo đức đã xuống cấp thấp đến mức con người ngày càng biến chất và dẫn tới hành động mất kiểm soát? Thế rồi “cơn mưa chỉ trích” từ cộng động mạng cứ lần lượt trút xuống đầu người vợ cùng bao lời lẽ cay nghiệt. Khắp trong nhà ngoài ngõ, người người, nhà nhà ngồi bàn luận gán tội danh cho người đàn bà này nào là: độc ác, nhẫn tâm, cầm thú,... Họ đều hả hê bổ sung câu chuyện với giọng điệu chì chiết. Nhưng có ai tự hỏi rằng vì sao? Nguồn cơn nào dẫn đến sự lạnh lùng thản nhiên tàn khốc này. Hành vi tất nhiên đáng lên án và phần đông cũng đã lên án rồi. Ở đây tôi bàn đến trạng thái tâm lý dẫn đến hành vi. Phải bao nhiêu cay đắng, phải bao nhiêu uất hận dồn nén rồi mới “vung dao” lên được trong 1 ngày như thế ?

Xã hội đang rung động thảm án người vợ chặt đầu, phân nhỏ xác chồng

Tương tự câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng: “Một bác nông dân dắt theo một con lừa ra chợ. Hàng hóa mua được, bác chất một đống to lên lưng con lừa rồi hỉ hả ra về. Trên đường về, gặp ít củi khô, bác dừng lại bốc lên cho lừa chở, nghĩ rằng vậy là thêm được ít chất đốt cho mùa Đông tới.Đi một quãng, gặp đống đá bên vệ đường, bác lại chất hết lên lưng lừa, bụng bảo dạ "đá này về làm nền nhà tốt lắm đây". Con lừa ì ạch lê từng bước. Trời nóng như đổ lửa, bác nông dân cũng mồ hôi nhễ nhại, liền cởi chiếc áo vắt lên lưng lừa. Nhưng lúc này, con lừa không thể chịu được nữa, ngã quỵ. Bực mình, bác nông dân gắt: "Đồ ăn hại, có mỗi cái áo mà cũng không chở nổi" Vấn đề không nằm ở cái áo, vấn đề nằm ở “giọt nước tràn ly”. Trong cuộc sống mỗi người chỉ có 1 ngưỡng nào đó, đến khi vượt qua ngưỡng chịu đựng đó, dù chỉ bằng những hành động rất nhỏ, không đáng cũng có thể dẫn đến phản kháng. Hay đến ngay như cô Tấm trong Tấm Cám bản chất hiếu thảo, nhu mì, dịu hiền là thế, mà sau bao lần hãm hại cô mất luôn đi sự cam chịu nên trả thù theo cách man rợ. Nếu ở thời nay chắc chắn Tấm bị khép tội “giết người có chủ đích” và “ giết người man rợ” Tất cả báo đài sẽ thi nhau đưa tin Tấm độc ác, mất nhân cách Giải thích thế nào đây? Chúng ta hãy đơn giản gọi hành động của Tấm là: phản ứng cuối cùng của quá trình bị đè nén ?

Cam chịu nhẫn nhịn nhiều như Cô Tấm cũng dẫn đến phản kháng

Nói như vậy không phải tôi đang cổ xúy, chấp nhận những hành động mất hết tính người như vậy? Bởi văn hóa Việt luôn đề cao nhân đạo. Ngay với kẻ thù chúng ta còn "cấp lương thực tàu thuyền" để giặc về nước kia mà huống chi đây là người thân của ta. Nhưng con người là da là thịt, không phải cỗ máy, được cài sẵn chế độ” luôn yêu thương, luôn thứ tha, nên cũng có những phút giây không tự chủ, chính những phút thất thần ấy dẫn đến hành động. Mà nguồn cơn lại là cả 1 quá trình ít ai cảm thông, bởi người ta chỉ nhớ đến lúc cô gái ấy vung dao lên, chứ mấy ai xét vì đâu cô căm hận đến không ghê tay như vậy. Và dù gì đi nữa hành động bột phát trong căm hận đó vẫn phải trả giá rồi. Nỗi đau sẽ theo cô gái ấy đến tận khi cuối đời. Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy, phụ nữ sống thiên về cảm xúc. Nếu họ bị dồn nén, tích tụ cảm xúc tiêu cực nhiều ngày, có thể dẫn đến những hành vi khó tưởng tượng. Thạc sĩ Duy nhận định: "Mình cứ nghĩ phụ nữ là phái yếu. Nhưng thực ra nếu phụ nữ chịu nhiều áp lực, tâm lý ức chế, dồn nén, tích tụ trong quá trình thì sẽ dẫn đến chuyện giọt nước tràn ly. Khi mọi tổn thương nếm đủ, khi phải quen với cả thương đau, giọt nước mắt cũng dần trở nên xa xỉ, phụ nữ điềm tĩnh đón nhận mọi biến cố đến trong đời mình một cách vô thức,và hành động bột phát cũng là ngẫu nhiên. Nhiều độc giả còn trách do cô gái có nhân tình nên lập mưu hãm hại để tự do hơn. Nếu đúng thì cũng nên hỏi ngược lại lý do của nó. Có người phụ nữ nào đang hạnh phúc, luôn được chồng yêu thương, chung sống không có bất cứ nguồn cơn bất hạnh nào mà lại ra ngoài ong bướm lẳng lơ. Đàn bà tuy không phải tất cả, nhưng đa phần họ lựa chọn mang 2 tiếng “ngoại tình” là bởi gia đình không còn là tổ ấm, người chồng không còn là chỗ dựa. Và nếu như ngoại tình thật, nếu như tàn độc thì người phụ nữ đó cũng đang bị trừng phạt rồi. Bản án ngồi tù, hay cái chết không đáng sợ bằng việc mất tự do, mất đi sự gần gũi với con cái. Đó đã là cái kết thích đáng rồi. Nên thôi hãy lên án. Hãy để người đàn bà đó tự trả giá cho cuộc đời mình.

Hãy yêu thương nhau nhiều hơn nữa trong cuộc sống này

Nói đến đây để những ai đang còn vợ hãy nhớ phụ nữ đã phải gánh cả thế giới trên vai rồi, hãy chia sẻ yêu thương trân trọng họ hơn nữa, đừng đẩy họ vào vực thẳm bởi nơi vực thẳm yêu thương sẽ trôi bềnh bồng cùng với hoang tàn chết chóc…Hãy để những bi kịch không còn đất diễn.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!

Gửi một bình luận