Trang chủ Bí quyết sống Rơi nước mắt về cô gái gần 30 tuổi nhưng “mắc kẹt” trong vóc dáng của một đứa trẻ

Rơi nước mắt về cô gái gần 30 tuổi nhưng “mắc kẹt” trong vóc dáng của một đứa trẻ

Cuộc đời là chuyến hành trình dài bất tận, khi bạn ở đây và trọn vẹn với niềm vui, tiếng cười hạnh phúc thì ở đâu đó vẫn có những mảnh đời bất hạnh. Nhiều người may mắn có được sức khỏe, một chân trời đầy mơ ước nhưng lại không biết cố gắng, luôn dừng chân tại chỗ. Nhưng cũng có những người ngay từ khi sinh ra đã kém may mắn, cuộc đời luôn bị những căn bệnh quái ác “đeo bám”, họ chỉ biết mang nghị lực để theo đuổi những ước mơ dẫu biết rằng phải khó khăn gấp trăm nghìn lần người bình thường. [caption id="attachment_5765" align="aligncenter" width="650"] Có những mảnh đời kém may mắn họ chỉ có một điều duy nhất là nghị lực[/caption]

Căn bệnh quái ác khiến cô gái gần 30 “mắc kẹt” trong thân hình của đứa trẻ

Những hình ảnh về cô gái nuôi gần 30 năm không lớn khiến ai nấy đều rơi nước mắt. Chị Nguyễn Thị Dung (Đại Từ, Thái nguyên) cũng như bao đứa trẻ khác, được sinh ra với sức khỏe bình thường và niềm hạnh phúc tràn đầy trong vòng tay gia đình. Trớ trêu thay một tai họa ập đến khiến chị mãi mãi “mắc kẹt” trong thân hình của một đứa trẻ. [caption id="attachment_5764" align="aligncenter" width="660"] Người phụ nữ gần 30 tuổi "mắc kẹt" trong thân hình em bé 2 tuổi[/caption] Cô gái này được nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào những ngày đầu hè tháng 3 năm 1990. Chị là người con thứ hai trong gia đình có năm anh chị em. Bi kịch đổ xuống đầu cô gái bất hạnh ngay từ khi lên 6 tháng tuổi, sau biến chứng từ khi tiêm phòng lao trở về. Sau mũi tiêm ấy, Dung liên tục bị sốt và nổi hạch ở nách. Kể từ ngày “định mệnh” ấy “đứa trẻ” hồn nhiên, vô tư thường xuyên bị sốt cao, sức khỏe ngày càng xấu đi và mãi không chịu phát triển. Với chiều cao 70cm và cân nặng vỏn vẹn 13kg, cô gái gần 30 tuổi mãi mãi sống trong hình dáng của đứa trẻ lên 2. [caption id="attachment_5768" align="aligncenter" width="660"] Do sức khỏe yêu chị chẳng thể đỡ đàn được gia đình[/caption] Gia đình cô gái bất hạnh này đều làm nông nghiệp, hàng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để kiếm kế sinh nhai. Cả gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng, thương con bệnh tật cha mẹ chị Dung chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị. Đến khi sức cùng lực kiệt mà sức khỏe chị Dung vẫn chẳng hề chuyển biến nên gia đình đành nuốt nước mắt và phó mặc cho số phận. Do phần đầu chị Dung to và nặng hơn so với cơ thể nên rất khó khăn cho việc đi lại, chị chỉ đi đươc khỏang chục bước chân là phải dừng lại nghỉ ngơi. Do hình dáng nhỏ bé và sức khỏe yếu nên cô gái 28 tuổi chẳng thể làm bất cứ công việc nào đỡ đần cha mẹ ngay cả việc đơn giản nhất. Lên 8 tuổi, chị Dung mới chập chững những bước đi đầu tiên, 10 tuổi bập bẹ nói những chỉ những từ đơn giản và rất khó nghe. Suốt cả quãng đời chị chưa hề bước ra khỏi lũy tre làng. [caption id="attachment_5763" align="aligncenter" width="660"] Suốt quãng đời chị Dung chẳng thể bước ra khỏi lũy tre làng[/caption]

Ngày gọi tiếng cha ơi cũng là lần cuối cùng

Tưởng chừng như những bất hạnh đã dừng lại đối với cô gái nhỏ bé thì bỗng nhiên một tai nạn ập đến khi cha chị qua đời trong một tai nạn giao thông. Người trụ cột gia đình mất, gia cảnh đã khó khăn lại càng vất vả hơn. Trong đám tang của cha, lần đầu tiên chị Dung cất tiếng “Bố ơi, dậy đi!” khiến những người chứng kiến ai nấy đều nhói lòng. Từ ngày cha mất, chiếc khăn chị Dung đeo trong tang lễ được chị coi như “bảo bối”, có lẽ chị muốn cất như nó như những kỷ niệm cuối cùng về cha. [caption id="attachment_5770" align="aligncenter" width="660"] Chiếc khăn tang trong tang lễ của cha luôn được Dung để trong túi đồ[/caption] [caption id="attachment_5773" align="aligncenter" width="650"] Bà Nguyễn thương con lủi thủi một mình nên nhiều khi đi làm đồng vẫn cho chị Dung theo. Vừa địu con, vừa cuốc đất[/caption] Dù rất ít nói nhưng chị Dung hầu như hiểu hết câu chuyện khi nghe mọi người nói, chị cười khúc khích khi được chụp ảnh và bẽn lẽn, xấu hỗ khi gặp người lạ. Bà Nguyễn – mẹ chị Dung chia sẻ rằng thương con ở nhà lủi thủi một mình nên nhiều khi đi làm đồng bà lại địu theo chị trên lưng đi cuốc đất. Vừa địu chị vừa nghe những tiếng cười khúc khích trên lưng, người mẹ như bớt mệt mỏi. Bà chỉ mơ ước cả hai mẹ con đều có sức khỏe để mãi sống bên nhau dù cuộc sống nhiều bữa chỉ rau cháo qua ngày.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!

Gửi một bình luận